Thứ Tư, tháng 10 25, 2006

BÀN LUẬN VỀ DANH LỢI VÀ TÌNH YÊU

Xin chào!
Cho hòn đá "đang lăn một mình" này tham gia 1 chút nha! Mình chỉ muốn tặng hai bạn 1 câu thôi, câu này mình rất thích : " Danh lợi của một người thì dễ tìm, còn người mình yêu thì khó tìm". Nếu được hãy cố gắng giữ lấy những gì mình đang có! Good luck!
Rolling alone.
14.6.2006 0:02:35
Chào bạn hòn đá đang lăn một mình,
Cám ơn bạn đã ghé thăm và gửi lại lời nhắn nhủ trên. Hổng biết người mình yêu khó tìm hơn hay người yêu mình khó tìm hơn hỉ...Theo mình nghĩ thời đại bây giờ tìm danh lợi đúng nghĩa cũng không hẳn dễ đâu, phải đỏ con mắt đó bạn, cũng hổng dễ đâu nhé ( trừ những người tìm danh lợi đi bằng 2 đầu gối...thì dễ à)...
Rất cám ơn bạn cho tôi một lời khuyên... sẽ cố giữ chặt những gì mình đang có...Tôi hổng biết mình có thuộc dạng người đa sầu đa cảm ko nhỉ...nhưng tôi ko bao giờ cảm thấy mình cô độc...Bên cạnh tôi rất nhiều bạn tốt..., tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc về điều đó....
TN-14.6.2006 21:59:37
Chào TN!
Người mình yêu trong câu của mình bao gồm cả người yêu mình và người mình yêu trong suy nghĩ của bạn đấy! Còn về vấn đề danh lợi thì có lẽ mình và bạn, mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng chắc chắn không phải là danh lợi của những người đi tìm danh lợi bằng 2 đầu gối rồi! Mình chỉ khuyên bạn cố gắng giữ lấy những gì mình đang có chứ không phải là cố giữ chặt, đừng lầm lẫn nha! Mừng cho bạn có những người bạn tốt bên cạnh! Hy vọng có cơ hội trao đổi với bạn nhiều hơn!
Good luck!
Rolling alone-
14.6.2006 22:12:22
Nói chung theo TN thì cả hai thứ đó đều khó tìm cả.... Danh lợi và tình yêu trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời thì có lúc quan trọng như nhau, không thể so sánh được.... Chỉ có điều dù chúng ta có nỗ lực để đạt danh lợi cao bao nhiêu đi nữa, nhưng nơi dừng chân cuối cùng của chúng ta cũng vẫn là mái ấm gia đình sau này..... Chính vì lẽ đó, chúng ta cần tìm người yêu mình mà mình cũng yêu họ là lý tưởng nhất để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống sau này. Rất cám ơn những lời gửi gắm của bạn. Hôm nay TN định viết tiếp... mà đã khuya quá rồi ( hơn 1giờ sáng rồi còn gì), thôi đành hẹn lại lúc khác vậy.....
TN -
17.6.2006 0:52:30
Danh lợi khó tìm, Tình yêu khó kiếm. Có cái danh thực - Danh phù kỳ thực và cái danh hão - hư danh. Vẫn biết rằng sống ở đời, đôi khi không thể tự khống chế bản thân"Thân bất vô kỷ", trong vòng xoáy nghiệt ngã của dòng đời, con người ta phải bon chen, lặn ngụp, chà đạp lên những thứ khác để tìm cho mình con đường sống. Sống là tranh đấu - là phá vỡ những mối quan hệ phức tạp bằng cách xây dựng những mối quan hệ phức tạp khác nó. Lúc còn trẻ thơ, vô tư lự, chỉ biết ăn, ngủ học hành - ấy là ngoan ngoãn vậy. Lớn thêm chút nữa còn phải lo chuyện này chuyện nọ - giúp cha mẹ việc nhà - trông em, quét nhà rửa chén - học hành thi cử. Thêm chút nữa lại phải quản chuyện con tim - mộng về một ngôi nhà mới - sự nghiệp - công danh. Khi đã thoát li ra khỏi căn nhà bao năm sống gắn bó - ấy là lúc trưởng thành lại bon chen kiếm sống, nào cơm áo gạo tiền, nào thắt lưng buộc bụng - lúc no đói - khi buồn vui. Có danh ắt phải có công, có công ắt phải có lộc - vậy ai mà thoát ra được cái vòng xoáy định mệnh này?. Nói vậy chẳng phải cái vòng công danh lợi lộc này bó buộc người ta mãi được, và cũng chẳng có một quy chuẩn nào cho tất cả những thứ đó. Lúc còn trẻ, ai trong mỗi chúng ta ở đây chẳng muốn mình sẽ có nhiều bạn bè tốt, công việc tốt, mức lương tốt, cuộc sống tốt - ấy là muốn có công danh lợi lộc vậy. Tuy mỗi người có một định hướng khác nhau, song cái đích đến lại hoàn toàn như nhau, tuy khởi phát mục đích giống nhau nhưng con đường và thành quả (hậu quả) lại không giống nhau - Có người thành danh (Tốt) thì được tất cả, nào quyền - thế - địa vị - tài sản, có người thì lại thân bại - danh liệt vì lầm đường lạc lối. Chính vì vậy, dù muốn dù không cái vòng danh lợi vẫn luôn luôn chi phối đời sống con người. Khi đã ở cái tuổi có thể nhận định được thế nào là tốt - xấu, hay - dở, con người ta mới lại suy nghẫm nhiều đến con đường mà mình đã đi qua - đã đạp lên bao nhiêu sự việc, gạt bỏ bao nhiêu suy nghĩ để đi đến đích là "Ngày hôm nay". Vậy cái được - mất dẫu là không phải lúc nào cũng dễ chịu, xong được mất là lẽ thường tình - chấp nhận và vượt qua nó mới là cái "Đích đích thực".
Chị à, dẫu bao năm đã qua, dẫu thăng trầm biến đổi - chị hãy vui lên - tự tin vào nghị lực của chính mình. Tâm sự của chị, hoài niệm của chị sẽ cùng chị tiếp bước những con đường mới.
Chúc chị vui vẻ, an lành, hạnh phúc.
Asin-17.6.2006 1:43:08
Asin ! Những lời Asin nói rất đúng…, biết là như thế, … nhưng đôi khi cũng muốn “ Ngược thời gian trở về quá khứ”..để được sống lại với kỷ niệm, để được ôn lại những buồn vui trong cuộc sống đã qua…để được nhấp lại vị ngọt ngào thủơ trước….tất cả những gì đã trải qua dù tươi đẹp hay là kết cục buồn cũng đã trôi vào dĩ vãng …Nhưng dù sao nó cũng là một phần trong cuộc sống mỗi con người…. Nó là những hành trang, những kinh nghiệm để bước tới hiện tại và tương lai, … Quá khứ - Hiện tại – tương lai của một đời người luôn hòa quyện với nhau trong một thể thống nhất không thể tách rời. Rất cám ơn những lời trao đổi, chia sẻ, động viên, khích lệ của Asin.
TN xin chia sẻ thêm một vài suy nghĩ của mình về danh lợi & tình yêu: Nói chung danh lợi và tình yêu là cái mà nhiều người mơ ước & theo đuổi để đạt được cao nhất trong cuộc sống của mình, mơ ước đó cũng chính đáng thôi.
Thành công đến với mỗi người ngoài năng lực, nghị lực, nỗ lực của bản thân, cũng còn tùy thuộc vào “ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” … Trên con đường chúng ta đang đi, mỗi người đều có mục đích để mà vươn tới…ai cũng mong sao mình phấn đấu để đạt được cả danh lợi và tình yêu….. Chỉ có điều chúng ta cần biết điểm dừng, biết bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có…
Có những lúc, khi mà chúng ta đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết của số phận những con người…, nhất là khi bước chân vào bệnh viện…. thì mình lại bỗng nhận thấy tất cả mọi thứ ( danh lợi hay tình yêu) giờ đây chỉ là phù du trong bể mênh mông của vũ trụ, và trong cuộc đời ngắn ngủi của số phận con người…Điều cuối cùng mà mình nhận ra: của cải lớn nhất của đời người chính là sức khỏe của mình.
Có một câu chuyện cổ kể rằng: có một người ham mê của cải hơn mạng sống, anh ta lạc vào một núi vàng... Lúc đầu anh ta cảm thấy sung sướng tột cùng vì lấy được nhiều vàng bạc châu báu, nhưng rồi sau đó anh ta bi lạc trong núi vàng và bỏ xác lại tại đó….
Có thể nói rằng, điều cuối cùng của con người chính là sức khỏe - cái quý báu nhất, và cũng là của cải lớn nhất của đời người. Nếu ta không hiểu được điều này thì bất kể danh lợi gì, ham muốn gì,... cũng đều trở nên vô nghĩa…
TN - 20.6.2006 22:12:40

Uh , dv đồng ý với TN á....:) hihihi Khi con người mình không có cái này, thì mình ham muốn cái khác...đó là bản chất tự nhiên....người ta cũng gọi là tham...nhưng thiệt ra cũng chẳng tham gì mấy, tại tò mò, tại.....v.v..thôi, chỉ tham là khi mình không biết kiềm chế lòng mình lại...., hoặc vượt quá nhân nghĩa của đời mà đoạt những thứ thuộc không của mình....đó thì là tham, nhưng còn nếu...dùng sức của mình mà vương tới..., dùng cái hiểu biết của mình mà đạt nguyện vọng thì....cái đó là một điều hay thôi... Và dv cũng nghĩ như bạn vậy á TN,..sức khoẻ là quan trọng nhất...., những ngày nằm bịnh mới thèm được đi đứng khoẻ mạnh như ngày không bịnh vô cùng..., và một khi mình kiệt sức, mệt mỏi, chán nản...thì tình yêu của người bên cạnh là niềm an ủi nhất á...chứ tiền bạc, địa vị không an ủi được mình đâu...
Còn những kỷ niệm đẹp thì tại sao lại không nhớ tới chứ...., phải nhớ , và nhớ mãi....Những tình yêu đi qua, những phút giây thương mến, có thể nó sẽ mang đến cho cuộc sống hiện tại của mình một nụ cười khi nhớ lại..., nó cũng như những bình hoa trang trí cho căn phòng mình rực rỡ hẳn lên...nên...kỷ niệm...là cái mà dv không thể bỏ lại sau lưng của mình được....
Con người ai không trải qua những đau thương, vì nếu không cuộc đời sẽ nhàm chán đi mất...mình phải biết khóc, để quí những nụ cười, phải cảm cái bất hạnh để hiểu thế nào là hạnh phúc....cho nên hễ có một điều gì đó không như ý xảy ra, dv luôn cố gắng coi đó là một thử thách, một bài học...của cuộc đời....Buồn thì vẫn buồn, khổ thì vẫn than, nhưng không có nghĩa là trách đời, trách người hay....lùi bước....sống...mình vẫn sống đó chứ...!
Và dv luôn không tin bất hạnh sẽ có hoài....., ít ra...những ngày giông bão nhất thì khi qua bầu trời rồi sẽ rất đẹp.... (Đôi dòng cho bạn nhé TN..:)
Chúc bạn luôn vui!
Diên Vỹ

Không có nhận xét nào:

Lưu trữ Blog